Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_14

Chương 8
-Vâng, huynh ấy lúc nào cũng trách mắng các đệ nhưng kỳ thật lại là người thương chúng nhất, hơn cả đệ và đại ca nữa cơ!

Trần Nhất thở ra.

Chu Tinh Đạo không nói gì nhưng anh đồng tình với điều đó.

Dù gì mọi thứ đã tốt đẹp hơn, ít ra vị tiểu vương gia cũng bớt lo lắng cho chuyến hành trình còn dài này.

-Hà, không khí buổi sáng trong lành quá!

Hoàng Nam Các Tự đứng giơ tay ra hít một hơi đầy lồng ngực.

Các Tự đang ở ngự hoa viên hoàng cung.

Nhìn vườn hoa nở rộ khoe sắc tím rực rỡ Các Tự bỗng nhiên nhớ đến Kim phủ.

Cô đến Nam Đô cũng được bốn, năm ngày rồi.

Không biết cha đã khỏe chưa?

Còn Hoa Tử Băng và những người khác giờ này làm gì nhỉ?

Các Tự… nhớ cha, nhớ mọi người lắm!

Nghĩ thế thôi là nước mắt Các Tự muốn trào ra.

Nỗi thương nhớ đè nặng tâm hồn cô tiểu thư.

Đang buồn bã thì có âm thanh nào đó vang lên ở bên trái ngự hoa viên.

Nghe giống như là… tiếng luyện kiếm.

Luyện kiếm? Lẽ nào là tam hoàng tử Lạc Cơ Thành?

Cùng lúc câu nói của Quan Nguyệt Tịnh ngày hôm qua xuất hiện trong đầu Các Tự

“Các Tự đã thấy Thành ca luyện kiếm chưa, trông huynh ấy rất bảnh…”

Đảo mắt nghĩ ngợi, Các Tự từ từ tiến về phía bên kia khu vườn.

Quả đúng như Các Tự suy đoán

Lạc Cơ Thành đang luyện kiếm.

Vị hoàng tử cầm thanh Ngân Hỏa Kiếm luyện vài đường ngay giữa vườn hoa khoe sắc.

Mái tóc đen dài vung xòa trong làn gió sớm

cùng những cánh hoa anh đào hồng bay lất phất

trông chàng trai trẻ như đang họa nên một bức tranh tươi đẹp.

Đôi mắt tròn của Các Tự dõi theo từng đường kiếm vung lên vung xuống.

Ngân Hỏa Kiếm sáng loáng, uy dũng trên tay Cơ Thành khiến cô gái không rời mắt được.

Rồi tự dưng anh ngừng lại đột ngột làm cho bức tranh đang họa kia bất chợt dở dang.

Các Tự ngạc nhiên.

Cơ Thành hạ thanh kiếm xuống.

Ánh mắt người con trai đó lại buồn bã. Cái nhìn bất động. Dường như là đang suy nghĩ.

Nhẹ nhàng. Bình yên. Lạc Cơ Thành ngước mặt nhìn lên cao.

Có cảm tưởng như hàng trăm cánh hoa anh đào mỏng manh phủ đầy đôi mắt phẳng lặng.

Tất cả bị cuốn vào ánh nhìn sâu thẳm của Cơ Thành.

Các Tự chẳng tin nổi Lạc Cơ Thành trước mặt cô chính là Lạc Cơ Thành đêm hôm trước đã lạnh lùng vung kiếm giết chết hai trọng phạm.

Sao lại kỳ lạ như thế?

Đúng thật là như Quan Nguyệt Tịnh nói

Lạc Cơ Thành không như mọi người hay nghĩ!

Lúc này Các Tự không còn cảm giác sợ hãi vị hoàng huynh này nữa mà là hiếu kỳ, tò mò lẫn… bị cuốn hút bởi điều bí ẩn toát lên từ Cơ Thành.

Nhất là khi trông thấy cái cảnh Cơ Thành một tay cầm kiếm, tay còn lại đưa ra… đón lấy mấy cánh hoa rơi phảng phất, cô độc.

Bỗng Các Tự giật mình khi ánh mắt của Cơ Thành… chuyển hướng nhìn qua cô.

Lập tức Các Tự đảo mắt sang nơi khác.

Các Tự hiểu, thật kỳ quoặc nếu đứng nhìn chằm chằm người ta.

Còn lúng túng thì tiếng Lạc Cơ Thành vang khẽ

-Hoàng đệ muội đứng đây nãy giờ ư?

Các Tự vẫn chưa dám nhìn Cơ Thành, đáp nhẹ nhàng

-A… dạ… muội nghe tiếng động nên đến xem thử, hóa ra là hoàng huynh luyện kiếm.

Muội cũng chỉ vừa đến thôi.

Cơ Thành xoay xoay Ngân Hỏa Kiếm bảo

-Vậy à, nhưng bình thường khi vừa thấy huynh từ xa thì muội đã xoay lưng bỏ đi thế mà hôm nay muội lại đứng nói chuyện với huynh quả là… may mắn!

Câu nói đó của Cơ Thành khiến Các Tự bất chợt… khó xử.

Đúng là mấy ngày trước cô muốn tránh mặt anh nhưng lúc này thì không!

Chắc Cơ Thành thấy Các Tự là một hoàng đệ muội kỳ quái.

Các Tự nhủ thầm.

-Mà muội chịu nói chuyện với huynh thế này thì cũng tốt rồi.

Cơ Thành cho kiếm vào vỏ, buông một câu… đầy ngụ ý.

Khỏi nói, Các Tự bối rối và cảm giác rằng vị hoàng tử… đang trêu mình.

Đúng lúc giọng Quan Nguyệt Tịnh từ đâu vang vang

-Các Tự, Thành ca, hai người làm gì mà đứng đó vậy?

Nguyệt Tịnh chạy nhanh đến chỗ hai người nọ.

Cô gái quàng tay qua cánh tay Cơ Thành, cười tươi

-Thành ca, huynh mới luyện kiếm xong à, chơi với muội một tí nhé.

-Chơi gì, huynh còn nhiều việc lắm, không có thời gian rỗi đâu.

Cơ Thành điềm nhiên.

Nguyệt Tịnh bĩu môi

-Huynh lúc nào cũng bận, huynh chỉ viện cớ thôi.

Cơ Thành nhìn cô tiểu thư tinh nghịch

-Tùy muội muốn nghĩ gì thì nghĩ, huynh đi đây, huynh phải đến thỉnh an mẫu hậu.

Nguyệt Tịnh chưa kịp nói thêm lời nào là Cơ Thành đã rút tay ra và bỏ đi.

Dõi theo bóng anh, Nguyệt Tịnh giận dỗi

-Kiếm cớ tránh muội, ghét thật! Đến khi nào huynh mới thật sự quan tâm đến muội chứ.

Thấy vẻ mặt buồn rầu của Nguyệt Tịnh, Các Tự an ủi

-Thôi, có thể hoàng huynh bận việc thật, thái tử đi rồi huynh ấy phải giúp mẫu hậu lo việc triều chính chứ.

-Umh, chắc vậy. Không bận tâm đến huynh ấy nữa, Các Tự này, nghe nương nương nói Các Tự đàn rất hay, Các Tự đàn cho Nguyệt Tịnh nghe nhé.

-Đàn à, ừ, được!

Tiếng đàn vừa dứt thì Quan Nguyệt Tịnh đã vỗ tay cười rạng rỡ

-Tuyệt quá, Các Tự đàn hay thật! Tiếng đàn thật thanh thoát.

-Nguyệt Tịnh quá khen, Các Tự chỉ đàn vui thôi.

Nguyệt Tịnh lắc đầu

-Đừng khiêm tốn, tài đánh đàn của Các Tự khỏi chê.

Các Tự học đàn từ lúc nào mà đàn hay vậy?

Các Tự mỉm cười, chạnh lòng nhớ đến cha già

-À, Các Tự học lúc được năm tuổi, cha Các Tự mang về chiếc đàn gỗ chạm khắc tinh sảo, ông dạy Các Tự đàn rồi sau đó Các Tự không rời khỏi chiếc đàn nữa.

Nguyệt Tịnh nhíu mày

-Cha? Nghĩa là phụ vương của Các Tự, hoàng đế Bắc Đô? Hoàng đế giỏi đánh đàn thế à?

Hoàng thượng là người lo trăm nghìn việc mà có thời gian dạy Các Tự chơi đàn, quả thật là một người cha thương con.

Bấy giờ Các Tự mới sựt nhớ bây giờ cô là công chúa Hoàng Nam Các Tự chứ không còn là Kim Các Tự, tiểu thư của Kim phủ nữa.

Các Tự cười thêm lời

-À, ừ… thỉnh thoảng phụ vương dành chút thời gian cho Các Tự!

-Các Tự sướng thật, chả bù với cha Nguyệt Tịnh, ông là tể tướng Quan Bổn, lúc nào cũng bận việc không bao giờ có thời gian rảnh cho Nguyệt Tịnh.

Các Tự nghiêng đầu

-Cha của Nguyệt Tịnh là tể tướng đương triều à?

Nguyệt Tịnh gật, vẻ mặt thoáng buồn

-Cha rất ít khi về nhà, Nguyệt Tịnh chẳng biết cha làm gì, ở đâu, nhiều lúc cứ ngỡ mình không có cha đấy.

-Nguyệt Tịnh đừng nói thế, dù gì cha cũng là cha, có thể tể tướng ít khi ở bên Nguyệt Tịnh nhưng chắc chắn rằng ngài ấy rất yêu Nguyệt Tịnh.

Cô tiểu thư họ Quan cười cười, không nói.

Lát sau Nguyệt Tịnh xua tay

-Đừng nói chuyện không vui nữa, Các Tự này, cho Nguyệt Tịnh đàn thử nhé, Nguyệt Tịnh cũng biết đánh đàn chút ít nên muốn trổ tài xem sao!

Các Tự đứng dậy đồng ý

-Được chứ, Nguyệt Tịnh đàn một bản cho Các Tự nghe đi.

Nguyệt Tịnh cười tươi, đứng lên.

Chợt Nguyệt Tịnh vấp phải phần váy dài dưới chân nên chới với ngã nhào vào bàn đá.

Tay cô gái vô tình đẩy mạnh chiếc đàn gỗ khiến nó rớt xuống đất.

Kịch! Sự va chạm mạnh làm mấy sợi dây đàn đồng loạt đứt cả.

Các Tự liền đỡ lấy cô tiểu thư lo lắng

-Nguyệt Tịnh có sao không?

Nguyệt Tịnh lắc lắc đầu, nhăn nhó

-Không, không sao, chỉ hơi nhói ở cánh tay thôi.

Rồi cô tiểu thư họ Quan nhìn xuống đất thấy chiếc đàn nằm ngửa, dây đàn đứt bung.

-Ôi, chiếc đàn, đứt dây hết rồi, làm sao bây giờ?

Các Tự đỡ lấy chiếc đàn đặt lên bàn đá

-Lỡ rồi, dây đứt thì không thể đàn được nữa!

-Tiếc thật, tự dưng lại ngã.

Nguyệt Tịnh hậm hực ngồi bịch lên trên ghế.

Các Tự nhìn chiếc đàn, cô thấy hơi buồn vì đàn đẹp thế mà lại bị hỏng mất.

Chợt, Lạc Cơ Thành chẳng biết từ đâu lại xuất hiện.

-Có chuyện gì mà hai muội buồn thế?

Quan Nguyệt Tịnh mừng rỡ lao đến Cơ Thành

-Thành ca, huynh đến tìm muội hả?

-Mẫu hậu bảo huynh đến mời hai muội dùng bữa trưa với mẫu hậu. Nguyệt Tịnh, xảy ra chuyện gì à?

Nguyệt Tịnh buồn xo

-Tại muội không cẩn thận vấp té làm hỏng đàn của Các Tự!

Cơ Thành đưa mắt nhìn chiếc đàn trên bàn đá

-Dây đàn bị đứt ư?

Các Tự liền cất tiếng

-Hoàng huynh đừng bận tâm, không phải lỗi của Nguyệt Tịnh đâu, đàn hỏng rồi thì thôi.

-Nhưng hoàng đệ muội rất thích chiếc đàn cỗ này.

Các Tự mỉm cười, có nỗi buồn thoáng qua đôi mắt long lanh

-Vâng, nhưng đứt dây thì đành chịu, không thể chơi được nữa. À, huynh bảo mẫu hậu mời muội dùng bữa trưa mà, chúng ta đi thôi kẻo mẫu hậu chờ.

-Các Tự đúng đó, đi thôi Thành ca!

Nguyệt Tịnh một tay kéo Cơ Thành, tay kia nắm lấy tay Các Tự.

Cả ba cùng rời khỏi ngự hoa viên.

Trước khi đi Cơ Thành còn ngoái nhìn chiếc đàn cổ bị đứt dây.




Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .